Vào tầm 7h tối, bố tôi thường hay xem thời sự, trong khi mẹ tôi tập hợp lại đống đồ ăn ông kiếm về. Hôm nay, mặt ông có vẻ vô cùng căng thẳng. Tôi ngồi cạnh ông, vẫn là chương trình thời sự mọi ngày, sao bố tôi có vẻ hốt hoảng vậy nhỉ ? Ồ, cô dẫn chương trình đang phỏng vấn một cán bộ chuột kìa. Cả 2 cũng đều rất căng thẳng. Dòng chữ màu đỏ chạy trên màn hình : cảnh báo về thuốc diệt chuột ! Tôi tưởng vấn đề này thì nhà chúng tôi gặp thường xuyên rồi chứ, có gì đâu. Nhưng có vẻ mọi việc nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Bố tôi trầm ngâm :’ Đúng là bây giờ không biết đâu mà lần, con người ngày càng sáng tạo các loại thuốc diệt chuột nguy hiểm, ăn một chút thôi cũng đủ chết bất đắc kì tử ! Kìa, không cần mồi nhử mà bao lứa chuột vẫn cứ mắc bẫy !’ Tôi lo lắng ngước nhìn bố, thỏ thẻ :’ Bố ơi, chỉ cần chúng ta đề phòng, đảm bảo không bị mắc bẫy bố à, thuốc diệt chuột đâu có khó phân biệt như vậy’. Bố tôi, một chuột trù lâu năm với kinh nghiệm phân biệt đồ ăn và thuốc diệt chuột phong phú đã phải thốt lên rằng :’ Không con à, giờ thuốc diệt chuột rất khó phân biệt, hoặc là chuột nhà chúng ta không cưỡng nổi hương vị của nó mà mắc bẫy ! Có lẽ chúng ta nên chuyển nhà, tránh xa con người ra, lúc ấy chúng ta mới có thể an tâm ăn uống, dù có kham khổ hơn nhưng ít nhất, chúng ta biết đó không phải là thuốc diệt chuột ‘.
Mẹ tôi từ bếp đi ra, bà đang nhấm nháp mẩu vụn bánh mì, sau đó bà còn rắc thêm một chút bột gì đó thơm lừng. Bố tôi nói rằng ông no rồi nên đi ngủ trước, còn tôi nghe lũ bạn rủ thì đành xin phép đi chơi. Thành ra bữa đó còn mình mẹ. Mấy ngày sau, mẹ tôi mất ! Bố con tôi quyết chuyển về khu vực không con người !